Shahab-ud-din Muhammad Shah Jahan I (cũng được gọi là
Shah Jehan hay
Shahjehan) (
5 tháng 1,
1592 -
31 tháng 1 năm
1666) là vua của
đế quốc Mogul ở
tiểu lục địa Ấn Độ từ năm
1628 đến
1658. Cái tên Shah Jahan theo
tiếng Ba Tư nghĩa là "Chúa tể của
thế giới". Ông là vị Hoàng đế thứ năm của Mogul, sau
Babur,
Humayun,
Akbar và
Jahangir.Năm
1622, cuộc tạo phản vua cha
Jahangir của Shah Jahan thất bại, phải hòa giải và vào năm
1628 ông lên ngôi ở
Agra. Triều đại của ông mở mang bờ cõi tới tận cao nguyên Deccan ở Đông
Ấn Độ, và sau đó Shah Jahan là vị Hoàng đế Mogul đầu tiên thống nhất được toàn bộ bán đảo Ấn Độ. Đó cũng là thời gian mà Đế quốc lên tới đỉnh cao hoàng kim của nó. Tuy nhiên, năm 1653, ông lại mất thành phố
Kandahar và
Afghanistan về tay
đế quốc Ba Tư. Là một trong những Hoàng đế kiệt xuất của Mogul, Shah Jahan rất quan tâm đến
nghệ thuật và
kiến trúc đã được thể hiện trong việc xây dựng các thánh đường và lăng tẩm lớn như
Taj Mahal ở
Agra, lăng mộ dành cho người vợ yêu quý của ông là
Mumtaz Mahal (1593-1631). Nhà vua dời đô từ Agra tới thành phố
Delhi, tái thiết lại thành
Shjahanabad, và cho xây dựng một pháo đài tại đây, thường được gọi là
Pháo đài Đỏ. Mặc dù Shah Jahan là tín đồ
Hồi giáo,
Ấn Độ giáo rất được ưa chuộng;
hội họa và
văn học phát triển và các cung điện nổi tiếng với vẻ đẹp hoành tráng.Tuy nhiên, cũng như
Jahangir, Shah Jahan là một ông vua tàn bạo vô độ, và trong thời gian ông trị vì nhân dân đã phải gánh chịu đủ thứ thuế má, lao dịch, binh dịch. Năm 1658, Shah Jahan ngã bệnh, những người con của ông đã chém giết lẫn nhau để giành ngai vàng, đó là một nguyên nhân dẫn đến sự xuống dốc của nhà Môgôn. Cuối cùng, người con thứ tư
Aurangzeb lên ngôi và giam vua cha vào pháo đài Agra. Shah Jahan
qua đời 7 năm sau (1666), được mai táng ở đền
Taj Mahal.